Đi chợ rắn miền Tây


Đi chợ rắn miền Tây

Thứ năm, 23 Tháng 9 2010 10:38

(Đời Thường) – Mùa nước nổi, ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu là thời điểm người dân thị xã Tân Châu và hai huyện An Phú, Phú Tân (An Giang) tất bật vào mùa đánh bắt cá linh, ếch, nhái và đặc biệt là rắn.

Rắn được tập trung về chợ An Phú và Vĩnh Hội Đông chờ vào các quán nhậu, nhà hàng trong vùng hay được vận chuyển lên TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương để chế biến thành món “đặc sản” hoặc “chui” vào những hũ rượu. tình trạng này báo động nguy cơ cạn kiệt các loài rắn ở đồng bằng Sông Cửu Long, gây xáo trộn hệ cân bằng sinh thái nghiêm trọng.


Rắn tập kết về chợ với đủ loại hổ mang, cặp nia, ráo mốc…

MUA BÁN CÔNG KHAI


Chợ rắn Vĩnh Hội Đông được mở từ sáng sớm để bán cho thương lái kịp mang rắn lên phố và những vị khách từ các huyện xung quanh mua về nấu cháo hay ngâm rượu tẩm bổ. Lẫn trong các hàng cá hàng thịt, những chiếc lồng sắt tròn được đan dạng lưới có hàng trăm con rắn các loại nằm lúc nhúc chờ được định đoạt số phận. Những ông chủ rắn ra sức mời mọc, chèo kéo khách với đủ các loại rắn: hổ hành, ri voi, ri cá, mai gầm…

Vì giá rắn cao nên nhiều người dân cũng tranh thủ mùa nước nổi đi bắt để kiếm thêm thu nhập. Anh Bùi Văn Ty, một nông dân vùng sông nước cười nói: “Thấy rắn dễ bắt mà bán được giá nên tôi cũng kiếm mỗi ngày vài ký lấy tiền mua sách cho mấy cháu học”.

Rắn được các đầu nậu thu gom từ nhiều mối, chủ yếu từ các vùng sông Tiền, sông Hậu, thường mua với giá 20 – 30 ngàn/ kg sau đó bán lại trên thị trường với giá 50 – 100 ngàn /kg. Đặc biệt, các loại rắn hổ mang, hổ chúa, mai gầm… thì giá cao hơn, như hổ mang 300 ngàn/kg, một cặp giá khoảng 1,2 triệu – 1,5 triệu đồng.

Trong vai người mua rắn, chúng tôi tới hỏi thăm một chủ “vựa” rắn lớn nơi đây. Vui vẻ tươi cười với khách, ông nhanh nhảu chỉ vào chiếc lồng lớn có đến cả trăm con: “Mua rắn về tẩm bổ anh ơi! Rắn mới bắt về, còn béo lắm. Anh cần ri voi hay ri cá? Thôi lấy hổ hành đi nghe. Thịt nhậu mát trời luôn. Ri voi hai trăm bảy/kg, hổ hành trăm hai. Còn hổ đất thì mắc à, tới bốn năm trăm lận, tùy con lớn nhỏ”.

Thấy một hàng có chưng chú rắn mai gầm khoang đen vàng rất ấn tượng, tôi ghé vô. Bà chủ đứng tuổi vồn vã: “Anh muốn lấy huyết hay mổ mật uống liền? Bổ dữ lắm, uống vô là khỏe re, bệnh tật hết liền, hoặc đem nguyên con về ngâm rượu cũng được. Con mai gầm này lấy rẻ anh 2 triệu”.

Đoán tôi là dân Sài Gòn xuống, mua rắn để ngâm rượu, bà ghé tai tôi rủ rỉ: “Chị có một con hổ chúa, bắt từ rừng ra, dài gần 2m, đem ngâm rượu thì tuyệt bổ, chú mà xem là ưng ngay. Là loại hiếm nên chị bán 5 triệu không bớt”…

CƠ QUAN CHỨC NĂNG BẤT LỰC?

Chị Nguyễn Thị Kiều – một chủ bán rắn – tiết lộ: “Muốn mua nhiều chừng hai ba chục ký cũng có. Nhưng chở đi mỗi lần vài ba ký thôi nghen, trên 5kg là kiểm lâm bắt liền”. Hoạt động mua bán diễn ra mạnh vào các ngày cuối tuần, theo thương lái thì kiểm lâm và công an thường không làm việc, đồng thời nhiều người có nhu cầu cũng tranh thủ ngày nghỉ về chợ mua rắn.

Ở xứ sở miền Tây nổi tiếng lắm sản vật thì dường như việc mua bán động vật hoang dã cũng có phần dễ dãi. Anh Lê Văn Hậu, một nông dân đang giao những con rắn ri cá, ri voi, thật thà: “Rắn ở đây nhiều lắm, không hết được đâu! Các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý đã tạo điều kiện cho hoạt động mua bán rắn ngày càng mạnh. Nếu cứ đánh bắt, buôn bán vô tội vạ như thế này thì chẳng bao lâu những loài rắn sẽ biến mất”.

Việc mua bán rất công khai và thoải mái, chúng tôi không thấy dấu hiệu lo sợ, hay lén lút từ các chủ vựa rắn, dù cách đó khoảng 200m là UBND xã Vĩnh Hội Đông. Để tránh bị phát hiện, các chủ kinh doanh thường bày bán những loại rắn thông thường với số lượng nhỏ, nếu khách có nhu cầu rắn “độc” thì dắt về nhà.

Ông Đặng Văn Lường – Trưởng CA xã Vĩnh Hội Đông – cho biết: “Chúng tôi thỉnh thoảng cũng bắt được vài vụ vận chuyển nhưng đó chỉ là phần nhỏ, bởi các chủ hàng thường xé lẻ đi xe máy mỗi chuyến vài ba ký, cũng có lúc họ đóng bao gửi xe tốc hành đi cùng khách nên khó ngăn chặn. Ngoài ra, mức “cầu” đang lớn, các nhà hàng thi nhau mời mọc khách các món nhậu đặc sản nên càng khuyến khích mọi người vào cuộc thảm sát các loài rắn”.

Bên cạnh nỗi lo tuyệt chủng loài rắn, mối nguy hiểm tính mạng cũng luôn rình rập những người hàng ngày săn bắt và mua bán rắn. Ông Lê, một người buôn rắn chừng 50 tuổi, bàn tay phải có ngón trỏ co quắp, cứng đờ, thịt sạm đen như bị cháy, kể: “Trong một lần bắt rắn, con mai gầm “phập” vô đây, mê man năm ngày đêm tưởng chết rồi. May nhờ bệnh viện cứu được, chỉ có ngón trỏ bị hoại tử”.

Nhiều người nuôi nhốt rắn trong nhà, khu dân cư không cẩn thận, để rắn mò ra ngoài tấn công người. Chị Phan Thị Tính kể: “Hôm đó cả nhà đang ngồi xem tivi thì đứa con gái ở dưới bếp hét toáng lên. Chồng tôi chạy xuống thấy một con rắn hổ mang dài gần 1,5m đang phình mang, phun phì phì chực mổ vào con bé. May mà chồng tôi nhanh trí dùng gậy khống chế được. Rắn đó chắc xổng ra từ nhà hàng xóm vì họ buôn bán rắn”.

Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ các loài rắn quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt, duy trì hệ cân bằng sinh thái đang bị đe dọa nghiêm trọng, bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông nước này.

Theo CATPHCM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s